Chu Phúc bước tới từ xa, hàm chứa ý cười, cung kính hỏi: “Vương phi,
Lễ Bộ Thượng Thư và công tử đã đợi một đêm ở sảnh, cũng không biết đã
uống bao nhiêu trà…….. Vừa rồi, thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ
của Hoàng thượng, ngài cần phải qua nhìn một cái?”
Lãnh Hạ nhướn mi, khóe môi gợn ý cười: “Việc của sòng bạc Tứ Hải
này, cũng nên chấm dứt.”
Vừa dứt lời, ‘bịch’ một tiếng, một bóng đen ngã xuống từ trên cây, làm
bụi bay mù mịt.
Chiến Bắc Việt nhanh chóng đứng lên, chật vật không khác gì con chó
nhỏ chạy đến trước người Lãnh Hạ, túm lấy tay áo nàng hưng phấn nói:
“Nhị tẩu, ngươi nói gì? “Đổ thần” của sòng bạc Tứ Hải kia chính là ngươi?”
Lãnh Hạ nhún vai không nói, dùng một ánh mắt trêu tức nhìn hắn, xoay
người đi về hướng sảnh chính.
Chiến Bắc Việt nhất thời cảm giác từ đầu đến chân mình bao trùm một
cảm giác không ổn, run rẩy quay người nhìn lại, Đại Tần Chiến Thần kia
ưng mâu hung ác đang nhìn chằm chằm mình, cả người như bốc hỏa.
Xong rồi, xong rồi, cái gì mà “Sống mái đổ vương”, đây chính là “Mối
hận đoạt thê” a!
Nhe răng ra cười ngây ngô lấy lòng hai tiếng, Chiến Bắc Việt kêu lớn:
“Nhị tẩu, từ từ đợi ta!” Còn chưa nói xong đã chạy đuổi theo Lãnh Hạ.
Chiến Bắc Liệt nhìn bóng dáng hai người, ghét bỏ lắc đầu: “Thằng nhóc
này……….”
Hai người nhanh chóng tiến đến đại sảnh, một bóng người từ ghế nhanh
chóng bật dậy, nhanh như chớp nhảy đến trước mặt Lãnh Hạ, “Phịch” một
tiếng quỳ trên mặt đất, kêu to, thống thiết hai chữ: “Nghĩa mẫu!“ (mẹ nuôi)