Chiến Bắc Việt trố mắt nhìn hắn, lợi hại a! Công phu này người bình
thường làm sao học được, đối với người nhỏ hơn mình bốn năm tuổi, hai
chữ “Nghĩa mẫu” này ngươi làm sao có thể nói ra a!
Lãnh Hạ phiền chán xoa xoa tai, còn chưa nói đã thấy Lý Tuấn nhanh
nhẹn lấy ra khế đất từ ống tay áo, nâng lên………..Hai tay dâng, lại mở
miệng khóc: “Nghĩa mẫu a, đây là con hiếu kính người, con vô cùng thành
tâm, người nhất định phải nhận a!”
Không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa!
Lãnh Hạ mày liễu giương cao kêu: “Người đâu!”
Trong giây lát, ba người Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện xuất hiện.
Lãnh Hạ nhíu mày: “Sao lại là các ngươi?”
Thiểm Điện vội vàng trả lời: “Vương phi, Vương gia lệnh chúng ta từ
nay về sau đi theo ngài!”
Cuồng Phong bổ sung: “Dạ, chúng ta từ nay về sau bảo vệ……..”
Lời nói được một nửa, ba người đồng loạt nhìn trời, thân thủ của tiểu
Vương phi, gia, ngài ra lệnh này không phải làm khó chúng ta sao………
Lãnh Hạ ngược lại thấy không sao cả, Lâm Thanh hôm nay đã đi quân
doanh, có ba người để sai bảo cũng tốt, nàng chỉ chỉ Lý tuấn, lại chỉ chỉ
ngoài cửa nói: “Giao cho các ngươi!”
Ba người khôn ngoan hiểu ý nàng, liếc nhau, nghĩa là Vương phi đồng ý
nhận chúng ta? Đây là mệnh lệnh đầu tiên của thần tượng a!
Ba người quá đỗi vui mừng, kéo Lý Tuấn đang kêu cha gọi mẹ, tinh thần
hưng phấn đi ra ngoài.