Tiếng ồn bên tai rốt cục không còn, Lãnh Hạ nhìn Lý Thành Ân vẻ mặt
cười nịnh, ngay cả nhìn đứa con mang đi cũng không mảy may thay đổi sắc
mặt, lạnh lùng nói: “Lý đại nhân…….”
Còn chưa nói xong, Lý Thành Ân khom người, hiểu biết nói: “Khuyển
tử lúc này đã có Vương phi dạy dỗ, hạ thần rất yên tâm! Vương phi bận bịu
nhiều việc, hạ thần sẽ không cản trở ngài! Hạ thần cáo lui, cáo lui,………..”
Vừa nói vừa lui ra ngoài.
Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ cầm khế đất trong tay đưa cho Chiến Bắc Việt,
phân phó: “Sòng bạc Tứ Hải ta giao cho ngươi, nên làm như thế nào thì tự
ngươi cân nhắc, không cần hỏi ta, chỉ cần mỗi tháng đưa đủ là được.”
Chiến Bắc Việt phục hồi tinh thần, mở miệng nói: “Nhị tẩu, ngươi
không dạy ta đổ thuật?”
“Xem biểu hiện của ngươi!” Lãnh Hạ cười giảo hoạt, thản nhiên đứng
dậy ra khỏi đại sảnh.
Chiến Bắc Việt ở phía sau nhìn bóng dáng nàng, ai oán tru lên một tiếng:
“A —— giấc mộng Đổ vương của bổn vương a!”
——
Quay về Thanh Hoan Uyển, chăm sóc Phong Trì xong, Lãnh Hạ liền vào
phòng nghỉ ngơi.
Đêm qua chuyện phát sinh quá bất ngờ, tra rồi lại tra, bây giờ mới có
thời gian ngủ một giấc, về việc triều thần trúng độc, để Chiến Bắc Liệt làm
đi.
Vừa tỉnh lại, đã thấy Nghênh Tuyết hai tay ôm đầu ngồi trước giường
nhìn chằm chằm mình.