Nha đầu này từ trước tới giờ luôn sợ hãi, nói chuyện nhẹ giọng, làm việc
luôn nơm nớp lo sợ, lúc này thật sự khác thường. Còn chưa hỏi, Nghênh
Tuyết đã hưng phấn hoan hô một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Vương phi, ngài
cuối cùng đã tỉnh! Ngài biết không, Vương gia hôm nay rất uy phong trên
triều, truyền khắp trong phủ rồi!”
Lãnh Hạ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, lười biếng hỏi: “Sao?”
Nghênh Tuyết giống như được ủng hộ, mặt mày hớn hở nói: “Hôm nay,
lúc vào triều, các đại thần không biết vì chuyện gì cãi nhau ầm ĩ! Hoàng
thượng cũng không biết sao không lên triều, cả triều rối loạn, võ tướng nói
phải xuất binh thảo phạt Đông Sở, quan văn lại đề nghị liên minh với Đông
Sở, hai bên đối lập, cãi nhau tại Kim Loan điện, đỏ mặt tía tai, suýt nữa
đánh nhau!”
Lãnh Hạ âm thầm nghĩ, việc gây rối loạn hẳn là việc trúng độc, võ tướng
nóng tính, đương nhiên bất bình, muốn xuất chinh đòi công bằng, còn quan
văn vốn nhát hơn, hy vọng thông qua việc liên minh để đổi lấy thuốc giải,
giải quyết việc này.
Chẳng qua không biết sao Chiến Bắc Diễn không lên triều, đang là thời
điểm mấu chốt, có thể khiến hắn buông xuôi chính sự, chỉ sợ cũng chỉ có
Tiêu Phượng.
Nghênh Tuyết đứng lên, học bộ dạng Chiến Bắc Liệt nghiêm nghị nói:
“Việc này bổn vương sẽ đòi công bằng cho các ngươi, hiện tại………”
Nàng nheo mắt lại, quát to: “Tất cả về phủ, trong vòng một nén nhang còn ở
lại triều …………..”
Nàng liếc mắt, nhìn xung quanh một vòng, thanh âm hưng phấn lại vang
lên: “Vương phi, ngài đoán thế nào? Vương gia còn chưa có nói xong, trong
giây lát tất cả đại thần chạy trối chết về phủ, so với thỏ còn nhanh hơn, một
nén nhang sau, trong Kim Loan điện không có một bóng người.”