Nghênh Tuyết nói xong, trong mắt tràn đầy sùng bái, lại nhìn chằm
chằm Lãnh Hạ, ý muốn tìm sự đồng cảm.
Lãnh Hạ nhướn mày, chỉ bằng một câu nói đã áp chế rối loạn do việc
trúng độc, danh hiệu Chiến thần của Chiến Bắc Liệt quả là đi sâu vào lòng
người, uy thế này không phải một sớm một chiều có thể tạo nên, không có
nhiều năm kiên cường làm người ta kinh sợ kia, tuyệt đối không thể như thế
này.
Nàng đã có thể tưởng tượng bộ dạng Chiến Bắc Liệt khi nói những lời
này, thật sự là khí phách kiêu hùng, ti nghễ thiên hạ.
Đúng lúc này, ngoài uyển truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nghênh
Tuyết mở cửa phòng, Chu Phúc dẫn tổng quản Thái giám Quý Lương vội
vã chạy đến cửa phòng, không kịp hành lễ, Quý Lương vội vàng hỏi:
“Vương phi, Hoàng hậu nương nương có tới đây không?”
Lãnh Hạ nhìn về phía Nghênh Tuyết, thấy nàng lắc đầu, quay sang Quý
Lương trả lời: “Không có.”
Quý Lương mồ hôi chảy đầm đìa vội la lên: “Phải làm sao bây giờ a!
Nếu Hoàng hậu nương nương tới đây, Vương phi phải khuyên bảo người,
tính tình nương nương cũng chỉ nghe theo lời nói của Vương phi.”
Lãnh Hạ nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Rốt cục đã tìm được cơ hội kêu khổ! Quý Lương vỗ đùi, mở miệng than:
“Hoàng hậu nương nương nàng………. lại rời cung trốn đi rồi!”