đối với người đệ đệ có danh vọng cao xa hơn mình, cho đến giờ đều không
có khúc mắc.
Đối với khả năng hai tòa thành này sẽ khiến họ nghi ngờ, Lãnh Hạ chọn
tin tưởng, tin tưởng Chiến Bắc Liệt, tin tưởng Tiêu Phượng, tin tưởng quốc
gia mà nàng đã coi là quê hương, tin tưởng những người nơi ấy!
Sự tín nhiệm và tình cảm giữa mọi người, sẽ không vì một hành động
nho nhỏ của Đông Phương Nhuận mà tan vỡ! Lãnh Hạ chưa bao giờ cảm
thấy dễ dàng như thế, thì ra vô tình, sự tín nhiệm giữa bọn họ đã đạt đến
mức độ như vậy, không nghi ngờ, không kiêng dè! Nàng nhìn mọi người
đang căng thẳng, cười ngạo nghễ: “Đợi sứ giả Đông Sở tới, bộ Lễ hãy tiếp
đãi long trọng, chuyển lời đáp tạ của Trẫm!”
Các quan viên đều thở phào một hơi, tiếp tục thảo luận về hai thành trì
vừa nhận được, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư gật đầu cười nhẹ, quả nhiên
Hoàng thượng không khiến bọn họ thất vọng.
Cuối cùng cũng chỉ còn quốc thư và danh sách lễ vật của Đại Tần, Lễ
quan cầm quốc thư Đại Tần lên, mở ra định tuyên đọc thì đột nhiên sửng
sốt.
Hắn trợn mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi quay sang nhìn Lãnh Hạ, lúng
ta lúng túng nói: “Hoàng thượng, quốc thư viết…….”
Lãnh Hạ khiêu mi.
Lễ quan không hiểu ra sao nói tiếp: “Quốc thư viết, Liệt Vương sẽ tự
mình tặng lễ vật.”
“Liệt Vương yết kiến!” Hắn vừa nói xong thì một tiếng nói lớn đã vang
lên.
Đại Tần Liệt Vương!