Đại Tần Chiến thần!
Trên sân Thừa Thiên lập tức tĩnh lặng như tờ, giống như toàn bộ Lương
Đô đều trầm tĩnh, bất cứ tiếng động gì cũng đều có thể nghe rõ ràng, mọi
người đều nhìn thấy, một nam nhân đang bước vào, y bào màu đen quý
phái, mày kiếm ưng mâu, tóc tung bay trong gió.
Hắn rất khí phách mà bước nhanh đến, bước đi nhanh như sao băng, hào
hùng lẫm liệt như sấm sét, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến người người
kính sợ!
Lãnh Hạ nhướn mày liễu thật cao, nhướn được một nửa thì cứng đờ, lần
đầu tiên trong đời xuất hiện vẻ dại ra này, miệng há hốc, hai mắt trợn tròn,
nhìn nam nhân đang bước đến kia, trong đầu ầm vang một tiếng, rồi liền
trỗng rỗng, mọi thứ đều biến mất, rời khỏi trần thế đầy hỗn độn, trong mắt
nàng, trừ người ấy, không còn gì khác.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, Chiến Bắc Liệt sẽ dùng cách như thế này
để xuất hiện!
Tuy rằng ra lệnh cử hành lễ đăng cơ sớm là vì sợ Chiến Bắc Liệt xuất
hiện, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy hắn, nàng mới biết, mình mong ước
có hắn ở bên vào giây phút này biết bao.
Nàng nhìn Chiến Bắc Liệt đi tới giữa sân rồi đứng lại, ưng mâu trực tiếp
loại bỏ tấm bản đồ cản trở tầm nhìn của hắn, nhìn chằm chằm Lãnh Hạ,
trong ánh mắt ấy có nhiều loại ý vị phức tạp.
Đúng vậy, phức tạp, ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng không thể nói rõ cảm
giác của mình lúc này, đã gần sáu tháng, bọn họ chỉ gặp nhau một lần ở Tây
Ninh quan, nhớ nhung sắp làm hắn điên lên rồi, nhưng ngoài tưởng niệm thì
còn lo lắng, phẫn hận nhiều hơn. Chung Ngân truyền thư tới, chỉ nói bốn
chữ ‘Vương gia, mau đến’ lập tức hắn chỉ nghĩ đến một điều.