Trên làn da trắng nõn mịn màng, nổi bật lên một đóa phù dung tuyệt
diễm, nở từ ngực nàng kéo xuống bụng, nơi có kết tinh tình yêu của hai
người đang nằm đó, trần ngập tình mẫu tử.
Hai cảm giác khác biệt hòa vào với nhau, làm ưng mâu chậm rãi nheo
lại, có một ngọn lửa bắt đầu lan lên từ dưới.
Ngọc thủ chậm rãi cởi hắc bào ra, Lãnh Hạ đẩy hắn xuống giường rồi
xoay người ngồi lên trên.
Phượng mâu nhìn xuống nam nhân dưới thân mình, cánh môi đỏ mọng
cong lên: “Hoàng phu, Trẫm sẽ sủng hạnh ngươi thật tốt.”
Khóe môi cong lên một độ cong khiêu khích, Chiến Bắc Liệt cười ám
muội: “Tạ ơn Hoàng thượng.”
Búng khẽ một cái, tắt nến………..
==
Một đêm đại chiến, sáng hôm sau kiệt sức.
Lãnh Hạ đang mơ mơ màng màng ngủ, sờ sang chỗ bên cạnh thì thấy
lạnh.
Từ từ mở mắt ra, liền thấy người đáng nhẽ phải nằm lại đang ngồi trên
giường, ánh mắt chờ mong nhìn bụng nàng.
Ánh mắt kia, hết sức chăm chú, như keo như sơn, không thể chia lìa,
đúng là có lôi ra cũng không lôi nổi.
Nàng đau nhức khắp người, rất mệt mỏi, nhìn bên ngoài thì thấy vẫn tối
đen, trời còn chưa sáng.