Lãnh Hạ nhìn trời, đánh chết cũng không thừa nhận, nghiêm mặt nói:
“Những tháng khác cũng phải cẩn thận!”
Hình như đối với chuyện này, nam nhân có một loại nhạy cảm trời sinh,
hắn ra vẻ như chó sói dụ dỗ cừu non, giọng nói nhu hòa: “Hả?”
Lãnh Hạ nhắm mắt giả chết, hành động này với Chiến Bắc Liệt, chắc
chắn là ngầm thừa nhận.
Tuy rằng Chiến Bắc Liệt không hiểu những cái này, nhưng trong lòng
hắn, mẫu sư tử đến từ một hành tinh khác, đương nhiên là hiểu mấy cái này,
hơn nữa, thế giới thần bí kia còn tiên tiến gấp trăm lần ở đây.
Đại Tần Chiến thần tin tưởng tức phụ tuyệt đối, lòng nở hoa mà cúi
người xuống, tranh qua ‘ Tiểu Lãnh Hạ’ mà hắn đang tâm tâm niệm niệm,
hôn nhẹ lên mí mắt nàng, nụ hôn này nhẹ nhàng chậm rãi, không mạnh mẽ
như nụ hôn phạt trước đó, dần dần hôn xuống chóp mũi, rồi cuối cùng dừng
lại ở hai cánh môi đỏ mọng, ngậm nhẹ, cắn mút.
Bàn tay phủ lên chỗ mà vì mang thai nên nảy nở không ít, loại ám chỉ
khiêu khích này, người đến từ hành tinh khác như Lãnh Hạ đương nhiên là
hiểu.
Nàng than nhẹ một tiếng, mở miệng ra đáp trả lại nụ hôn của hắn, hai
tay vòng lên ôm cổ, mơ hồ nói: “Phải cẩn thận.”
Đại Tần Chiến thần liền phát cuồng, quả thực muốn ngửa mặt lên trời
mà tru một tiếng, ăn chay sáu tháng, cuối cùng cũng đến ngày ăn mạn…….
Dù là thịt bọt, cũng được!
Chiến Bắc Liệt nửa năm trời mới có đồ mặn, cố nhịn máu sói đang sôi
trào trong huyết quản, ôn nhu cởi từng nút áo của long bào, dáng người
thướt tha yểu điệu dần dần lộ ra trước mắt.