Chiến Bắc Liệt ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Lãnh Hạ, hai mắt như
con chó nhỏ lưu lạc, rất đáng thương.
Phụt……….
Lãnh Hạ cười lăn ra giường, len lén liếc khuôn mặt đang thay đổi màu
sắc liên tục của Chiến Bắc Liệt, đỏ vàng cam lục lam chàm tím, càng cười
to.
Cuối cùng, gương mặt hắn dừng lại ở màu đen, đen đến không thể đen
hơn được nữa, giống như phía sau gáy còn đang có khói trắng bốc lên, cắn
răng một cái.
……….. Hoàng phu…………. Sủng hạnh………..
Đi con mẹ nó Hoàng phu……….
Đi con mẹ nó sủng hạnh…………
Trong nụ cười trêu tức của Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt cười gằn, tiến lại
gần nàng, âm trầm nói: “Hoàng thượng, vậy tối nay nàng phải sủng hạnh vi
phu cho tốt!”