Lãnh Hạ hít sâu một hơi, bị người này đánh bại hoàn toàn rồi, nhìn bộ
dạng ngốc nghếch của hắn, nàng liền thấy ngứa chân, cuối cục cũng không
thể nhịn được dục vọng trong lòng, đạp cho hắn một cước rồi gào lên: “Con
đạp.”
Hắn chớp chớp mắt mấy cái, ho khan một tiếng.
Lão tử biết là con đạp, nhưng mà rất bất ngờ nên không kịp chuẩn bị
thôi.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, rồi ngay sau đó lại tiếp tục vui mừng xoa bụng
Lãnh Hạ, cảm nhận đứa bé bên trong đạp nhẹ, cảm xúc mềm mại làm tin
hắn như muốn hòa tan.
Hắn ghé sát tai vào bụng nàng, nằm nghe bất diệc nhạc hồ, giống như
một đứa trẻ, nhìn thấy cái gì cũng hiếu kỳ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Cung nữ Dưỡng Tâm điện đứng ở cửa, rất quy củ hỏi: “Hoàng thượng,
tối nay Hoàng phu ở trong điện ạ?”
Hoàng phu………
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng ngây người ra, một danh hiệu ‘ Hoàng
phu’ nện xuống làm hai người tối tăm mặt mũi.
Lãnh Hạ là người có phản ứng đầu tiên, nín cười trả lời: “Ừ, tối nay
Hoàng phu ở đây, lui ra đi, không có việc gì thì đừng quấy rầy.”
Đợi cung nữ lui đi, hai người nghe thấy tiếng căn dặn: “Tối nay Hoàng
thượng sủng hạnh Hoàng phu, không có việc gì thì đừng quấy rầy, đứng gác
ở bên ngoài là được.”