Lãnh Hạ nằm ngửa trên giường, nghe thấy người nọ trầm mặc một hồi,
rồi cười hai tiếng cổ quái, xong lại nhìn nàng, ngốc một hồi, khờ một hồi,
thở dài một hồi, nghĩ ngợi một hồi……….
Người này, thực sự là mừng như điên.
Nàng không khỏi có vài phần hổ thẹn, lẽ ra nên nói sớm cho hắn, hắn
thích trẻ con như thế mà.
Nàng ngồi dậy, đang định đứng lên, thì đã bị một đôi ưng mâu trừng làm
dừng lại, hắn nhảy dựng lên, căng thẳng nói: “Thai khí, thai khí a!”
Lãnh Hạ bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục ngồi, để cho hắn hài lòng, thận trọng
nhìn chằm chằm bụng của nàng, rồi cười như tên ngốc.
Nếu muốn hỏi lúc này Chiến Bắc Liệt đang nghĩ gì, thì thật sự là rất
phức tạp!
Hắn chỉ nhìn chằm chằm cái bụng kia mà giống như đã thấy được tiểu
Lãnh Hạ mập mạp khả ái, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mại gọi: “Cha!”
Còn nghĩ đến ba tháng qua, uất ức do Chiến Bắc Diễn và Chiến Bắc Việt
mang lại cuối cùng cũng biến mất, rốt cuộc cũng có ngày hắn được mở mày
mở mặt, Chiến Bắc Liệt nghĩ tới chuyện sẽ bế tiểu Lãnh Hạ đi dạo trước
mặt hai người kia, cười vui đến toác cả miệng.
Con hai người kia, một đứa ngốc nghếch không khóc không cười, một
đứa nhát gan lúc nào cũng khóc, sao có thể bằng tiểu Lãnh Hạ nhà lão tử!
Hắn cười híp cả mắt lại, vuốt ve bụng Lãnh Hạ thật nhẹ nhàng: “Tiểu
Thái Bản sinh một bé gái, tiểu tử Bắc Việt kia ngày nào cũng bế con gái dạo
trước mặt lão tử.”