thấy khó thở rồi mà hắn vẫn không chịu rời môi. Đột nhiên Lãnh Đại sát thủ
trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nắm hai tay lại rồi chém ra một
chưởng!
Ầm!
Một quyền hung mãnh lập tức bị Chiến Bắc Liệt túm lấy rồi tiếp tục đè
xuống, hắn từ từ buông môi nàng ra, nhưng vẫn không quên cắn một cái.
Sau đó, tiếp tục trừng.
Đây là tiêu chuẩn dùng ánh mắt giết người a! Trong ánh mắt khiển trách
của hắn, Lãnh Hạ chột dạ mở mắt, cũng không phản kháng, chỉ thành thành
thật thật nằm đó.
Đừng nói lúc này Đại Tần Chiến thần bức bối đến mức nào, tròn sáu
tháng, nàng gạt hắn sáu tháng, trong lòng cuồn cuộn lửa giật, quả thật là rất
muốn bóp chết nữ nhân đáng trách này! Lãnh Hạ nhẹ nhàng ho khan một
tiếng, lúng ta lúng túng giải thích: “Đến tháng thứ ba ta cũng mới biết.”
Chiến Bắc Liệt ưng mâu chợt lóe, lửa giận trong lòng cũng mất đi một
ít.
Hắn liên hệ đến chuyện lần trước ở Tây Ninh quan, chắc là do mang thai
nên mới thế đi.
Lãnh Hạ mắt thấy hữu hiệu, không ngừng cố gắng: “Khi đó ngươi còn
đang giải quyết chuyện của Bắc Yến, trên đường quay về Trường An, hơn
nữa, dù ngươi tới thì đứa bé cũng phải mang thai mười tháng, cũng chẳng
giúp được gì.”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, lời này hình như đúng, nhưng cũng hình như
sai.