Lãnh Hạ ho khan một tiếng, hơi hơi lui lại, chợt nghe hắn rít từng chữ
một: “Tức phụ!”
Lãnh Hạ lại lui, hắn lại tiến, sát khí đằng đằng phun ra hai chữ: “Sáu
tháng?”
Nữ nhân này dám che giấu sáu tháng trời! Lãnh Hạ chép chép miệng,
tiếp tục lui, hắn tiếp tục tiến, khuôn mặt tuấn tú kia dí sát vào mặt nàng,
hung thần ác sát trừng nàng, một lát sau liền ôm nàng vào ngực rồi lao như
điên, Lãnh Hạ bị hắn ôm chặt, cũng chỉ an an ổn ổn nằm im trong lòng hắn,
lúc dừng lại thì đã đến Dưỡng Tâm điện.
Chiến Bắc Liệt lao nhanh vào, không nói hai lời…….
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Hắn cẩn thận để không đụng vào cái bụng tròn vo kia, nhưng cũnh
không ảnh hưởng gì đến dục vọng trong mắt hắn, hai tay nắm chặt lấy hai
tay nàng kéo lên trên đầu, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn
nàng…………
Đại Tần Chiến thần ánh mắt sắc như đao, bạc môi nhanh như gió.
Đột nhiên, hắn chợt cúi đầu, không nói gì đã ép môi xuống.
Vẫn vậy, vẫn là cảm giác bá đạo như trước, cắn mút đôi môi Lãnh Hạ,
như là hòa tan toàn bộ nhớ nhung, oán hận, phẫn nộ….. vào một nụ hôn
này, như muốn hòa tan nữ tử dưới thân vào trong lòng mà âu yếm,…..
Trong lúc ấy, cả hai người đều bùng lên ngọn lửa dục vọng, Lãnh Hạ như là
đã quên mất phải hít thở như thế nào, dần dần chỉ cảm thấy lồng ngực bắt
đầu khó chịu, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng lên vài phần.
Cứ nghĩ là hắn chạy tới sẽ hỏi tội nàng rồi nghiêm phạt, nào ngờ lại thế
này! Được rồi, đây cũng coi như là trừng phạt, qua một lúc lâu, nàng đã