Sau đó, nhìn trời, đợi người này nổi giận.
Lãnh Hạ nhìn a nhìn, Chiến Bắc Liệt vẫn không có động tĩnh gì………..
Lãnh Hạ nhìn a nhìn, Chiến Bắc Liệt rất bình tĩnh……..
Cái này, không phải là phong cách của hắn a!
Lãnh Hạ lặng lẽ liếc qua, khó hiểu nhíu mày.
Chỉ thấy Đại Tần Chiến thần cúi đầu cụp mắt, nhìn chằm chằm bụng
nàng, vươn tay vô cùng bình tĩnh, chọc chọc.
Ưng mâu chớp chớp, chọc chọc vài cái rồi chuỷen thành xoa, vừa xoa
vừa rất trấn định ngẩng đầu, hỏi: “Mấy tháng?”
Lãnh Hạ đã nghĩ đến vô vàn phản ứng, lại không ngờ như thế này, trung
thực đáp: “Gần sáu tháng.”
Chiến Bắc Liệt gật đầu, hơi nhíu mày, trong giọng nói có chút oán trách:
“Đã sắp sáu tháng còn chạy, phải cẩn thận một chút.”
Lãnh Hạ đờ đẫn ừ một tiếng.
Hắn nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Biết là tốt rồi, lễ đăng cơ kết thúc rồi
chứ, quay về tẩm cung chưa?”
“À.” Lãnh Hạ quay người, rất khó chấp nhận phản ứng này của hắn, nói
với các quan viên: “Hôm nay các khanh gia vất vả rồi, hôm khác Trẫm sẽ
thiết yến để tỏ lòng cảm tạ……”
Chúng quan lại đương nhiên không ngốc đến nỗi mà đi hỏi là tiếp đãi
Liệt Vương như thế nào, đương nhiên đây là vấn đề của Nữ hoàng, đều cúi
lạy, hô to: “Cung tiễn Hoàng thượng!”