Thấy Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt sóng vai mà đi, bọn họ mới đứng
thẳng dậy rồi tản đi……….
Đột nhiên, phía sau chợt vang lên một tiếng cười rất kỳ quái, tiếng cười
này hơi ngừng rồi lại càng vang xa, làm mọi người ngồi bệt xuống đất, có
vài người hơi lớn tuổi còn phải vỗ ngực thuận khí, suýt thì tắc thở.
Thật đáng sợ a!
Các quan lại đều kinh hoảng, quay đầu lại nhìn nam nhân ở phía xa kia,
đang khoa chân múa tay vui sướng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười
kinh thiên động địa còn vang vọng mãi trong không trung.
Ai ai cũng đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn nam nhân đột nhiên phát rồ kia.
Một thân hắc y, toàn thân bá đạo, không phải là Đại Tần Chiến thần sao!
Mà lúc này Đại Tần Chiến thần gần như đã không phân nổi ngũ quan
trên mặt nữa, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, cười tươi như hoa, vui
đến điên rồi!
Tiếng cười sung sướng điên cuồng giống như một cơn gió cuốn đến
khắp nơi, sự mừng rỡ kích động trong ấy ai cũng có thể nhận ra, Lãnh Hạ
bóp gáy, im lặng nhìn người nào đó đang mừng như điên, người này, đến
giờ mới có phản ứng!
Khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Chiến Bắc Liệt nhờ nụ cười này mà
càng thêm sáng lạn, một sự vui mừng ngập tràn trong lòng, làm Lãnh Hạ
cũng cong khóe môi theo, vuốt ve bụng mình.
Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt chợt ngừng cười, như là nghĩ đến điều gì đó,
cau mày, mặt đen lại, đỏ mắt, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng
nghiến lợi.