Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta tặng bảy tòa thành thì cũng nên cho
chút lợi lộc mới đúng, mà Nữ hoàng ôm là ôm phu quân của mình………
Vì bảy tòa thành, các triều thần đều nhắm mắt lại giả chết, phi lễ chớ thị,
cái gì ta cũng không thấy.
Chiến Bắc Liệt thì càng không thèm quản họ nghĩ gì, nhào vào cũng rất
mạnh a, làm hắn phải lùi lại hai bước, cười toác miệng, quả nhiên là mẫu sư
tử!
Hắn vui vẻ ôm thân thể mềm mại đã lâu không gặp kia, mùi hương quen
thuộc vấn vương nơi chóp mũi, trong lòng ngọt ngào như mật, ừm, còn
chưa thấy mẫu sư tử nhiệt tình như thế nha!
Đột nhiên, hắn chớp chớp mắt, cảm thấy có vài phần không đúng, nghi
hoặc đẩy Lãnh Hạ…….
Lãnh Hạ thì lại ôm chặt hắn, kiên quyết bất động.
Chiến Bắc Liệt cau mày, cảm giác khác thường càng rõ ràng hơn, lại đẩy
nhẹ.
Lãnh Hạ vẫn bất động như trước.
Lần này, hắn đã xác định là tuyệt đối có vấn đề, mẫu sư tử chưa từng có
lúc bụng to như vậy, hơn nữa còn mềm mại, nhất định không phải là do hắn
bị ảo giác!
Chiến Bắc Liệt nhướn mày kiếm, cười âm trầm, phun ra hai chữ lạnh
buốt: “Tức phụ!”
Lãnh Hạ thở dài, chết sớm siêu sinh sớm, nàng chậm rãi rời khỏi lòng
Chiến Bắc Liệt, bước chân rất nhẹ, làm cái bụng gần sáu tháng kia hiện rõ
trước mặt hắn.