Đi được nửa đường, quay đầu lại nhìn người nào đó cũng y phục chỉnh
tề đang đi theo mình, chớp chớp mắt hỏi: “Ngươi cũng đi?”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày: “Chẳng phải nàng nói là còn có ta à?”
Lãnh Hạ nghĩ đến câu đảm bảo tối qua, lại có cảm giác muốn cắn đứt
đầu lưỡi mình, thấy người nào đó chậm rãi nheo mắt lại một cách nguy
hiểm, lập tức gật đầu: “Đương nhiên!”
Lúc này Đại Tần Chiến thần mới hài lòng, nghênh ngang đi theo Tây Vệ
Nữ hoàng, đi về phía Kim Loan điện.
Kim Loan điện.
Lãnh Hạ ngồi thẳng trên long ỷ, phượng mâu liếc nhìn bên cạnh, bật
cười.
Bên cạnh nàng, có một chiếc ghế đặt dưới ghế nàng một chút, Chiến Bắc
Liệt đang bình thản ung dung ngồi trên đó, một chút mất tự nhiên cũng
không có.
Mà quần thần phía dưới thì không có được tố chất tốt như nàng, cả đám
vã mồ hôi, khóe miệng co giật, mi mắt run rẩy.
Hay thật, làm gì có chuyện Tây Vệ lâm triều, Vương gia Đại Tần lại tới
tham gia, còn ngồi thiên kinh địa nghĩa như thế!
Lãnh Hạ gật đầu, giọng nói the thé của thái giám liền vang lên: “Có việc
khải tấu, vô sự bãi triều!”
Lễ bộ Thượng thư bước ra, chắp tay cung kính khải tấu: “Hoàng thượng,
sứ giả Đông Sở và Nam Hàn sắp đến, bộ Lễ nên tiếp đãi như thế nào ạ?”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nhíu mày, chuyện như vậy mà cũng
cần hỏi sao?