lắng, chỉ sợ tân đế giống với Vệ vương đời trước, là một người tàn bạo mà
độc đoán.
Không ngờ, không như bọn họ nghĩ, mà còn hơn dự đoán của họ nhiều.
Một câu nói rất đơn giản nhưng lại chứa đầy thâm ý, vui lòng uỷ quyền
cho quan lại, thừa nhận mình không có nhiều kinh nghiệm, có Đế vương
nào có thể không ngại mặt mũi làm được như thế?
Chúng thần nhìn về phía long ỷ với ánh mắt đầy tha thiết, hiểu cảm hờ
hững, phượng mâu trong veo, nữ tử ấy làm chúng quan lại xúc động, có
mấy người có tuổi, còn suýt rơi nước mắt.
Trời xanh có mắt, cuối cùng Tây Vệ cũng có được một minh quân!
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, ho nhẹ một tiếng, dù nàng bình tĩnh
nhưng bị bao nhiêu cựu thần nhìn chằm chằm như thế, cũng có chút mất tự
nhiên.
Lại liếc qua bên kia, liền thấy Chiến Bắc Liệt tán thưởng tự hào, ánh mắt
dịu dàng tươi cười nhìn nàng, ý nói: Không hổ là tức phụ của lão tử!
Đối với ánh mắt tự kỷ kia, Lãnh Hạ kiên quyết ném cho hắn một ánh
mắt xem thường.
Một lát sau, Binh bộ Thượng thư Chu Dần bước ra, hỏi: “Hoàng thượng,
đại quân Nam Hàn không có ý quay về, vẫn cứ luyện binh ở Nam Vân
quân, trinh sát báo về, hôm trước đã luyện binh vượt qua biên giới, vi thần
nghĩ, đây là Nam Hàn thử, nếu quân ta tiếp tục nhẫn nhịn, sợ rằng mấy ngày
nữa quân Hần sẽ tấn công!”
Nếu đã biết Nữ hoàng không phải là người cố chấp, hắn cũng to gan mà
nói ra suy nghĩ của mình.