Con gái đã được sáu tháng, không cho cha nó biết thì thôi, còn dám
muốn mang nó đi mạo hiểm!
Trịnh Khấu Sư bước ra, chắp tay hỏi Chiến Bắc Liệt: “Không biết Liệt
Vương định giải quyết như thế nào?”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, một lát sau mới ra lệnh: “Giấy bút!”
Thấy Lãnh Hạ gật đầu đồng ý, tiểu thái giám liền bưng đồ lên, rồi đứng
bên cạnh mài mực cho hắn.
Chiến Bắc Liệt cầm bút rồi tiêu sái vung tay, sau đó lấy một con dấu ra
đóng xuống cuối thư, rồi hài lòng nói: “Chính là như vậy.”
Lãnh Hạ nhướn mày, đứng dậy, Chiến Bắc Liệt còn đang đứng trước
bàn, thấy vậy liền nhảy đến bên cạnh nàng, căng thẳng đỡ: “Thai khí! Thai
khí a!”
Lãnh Hạ ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, mặc cho hắn đỡ tay mình, liếc
tờ giấy kia………
Lập tức đen mặt!
Nàng nhếch miệng cười, nhịn không được mà nghiến răng một chút, hỏi
nhẹ: “Cứ thế?”
Chiến Bắc Liệt nghiêm túc gật đầu: “Chính là như vậy!”
Hai người nói chuyện rất mơ hồ khiến các quan viên cũng không thể
nhịn được nữa, cùng lao lên xem………
Chỉ thấy tờ giấy kia chính là một bức thư gửi cho Thái hậu Hàn quốc
Hoa Mị, tóm tắt thì là: Tức phụ lão tử mang thai, ngươi nha, nếu như không
lui binh, làm nàng phiền lòng động thai khí, lão tử liền dẫn đại quân đạp
phá Nam Hàn của ngươi, ừm, lần này sẽ không chỉ là chiếm bốn thành!