Nên đến tận giờ, lục đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần đều không biết
gì cả!
Oán thán xong, bọn họ liền hưng phấn, cuối cùng cũng có tiểu chủ tử!
Thiểm Điện chớp chớp mắt, nhìn bụng Lãnh Hạ rồi thở dài nói: “Nhìn
tiểu chủ tử của chúng ta xem, đúng là không giống người thường!”
Lôi Minh ít khi đồng ý với hắn: “Đương nhiên, còn không xem là con
của ai, kết tinh của Vương gia và Vương phi, người khác sao so được!”
“Đúng vậy, nhất định là suất hơn tiểu Hoàng tử!” Cuồng Phong cũng
đồng tình.
Suất?
Chiến Bắc Liệt suy nghĩ chữ này, lập tức đen mặt, con gái của lão tử sao
có thể dùng từ suất.
Nhưng mấy người kia đang chìm đắm trong vui mừng nào có ai để ý tới
vẻ mặt của hắn.
Mục Dương vuốt cằm, vui đến nở hoa: “Chắc chắn là tiên hoàng phù hộ
a, gia nhà chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi!”
Mục Thiên gật đầu liên tục: “Chờ tiểu vương gia ra đời, nhất định phải
thắp nén hương cho tiên hoàng.”
Chung Thương bịt miệng vết thương lại, khuôn mặt cứng ngắc nhìn
bụng Lãnh Hạ một hồi, rồi lắc đầu, hơi có chút sùng bái nhìn năm người
kia, còn ở trong bụng, sao các người nhìn được?
Chiến Bắc Liệt đã đen đến mức không thể đen hơn, ưng mâu cuộn trào
sát khí, hung tợn trừng mắt nhìn năm người, ngửa mặt lên trời thét lớn một
tiếng: “Mẹ nó, đều câm miệng cho lão tử!”