Năm người lao nhanh như tên bắn, níu lấy tà áo hai người, ôm chân, cúi
rạp xuống, lệ rơi đầy mặt gào khóc hô ‘Vương gia’, thảm thiết hét ‘Vương
phi’, cảnh tượng này, rất hùng tráng!
“Gia a, Vương phi a, chúng ta sai rồi! Năm cái miệng tiện a!” Năm
người níu kéo cầu xin, đánh chết cũng không buông tay.
Thật vất vả mới được gặp gia và Tiểu Vương phi, cái gọi là cốt khí của
ngũ đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần, là cái gì, là cái gì?
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, quả nhiên có công mài sắt, có
ngày nên kim, năm người lệ nóng doanh tròng nhìn hai người trước mắt,
mỗi người một cước đá căng bọn họ, rồi chậm rãi quay người lại.
Sau đó………
Năm con ngươi đồng loạt rơi xuống, lăn lông lốc.
Thiểm Điện dại ra, há hốc mồm, cứng ngắc kéo kéo góc áo Cuồng
Phong: “Huynh đệ, tát ta một cái.”
“Bốp.” Lôi Minh y lời tát cho hắn một cái rồi ngơ ngẩn hỏi: “Ngươi đau
không?”
Thiểm Điện chép chép miệng, ngơ ngác gật đầu: “Rất đau!”
Bốn người chết lặng quay đầu, nhìn dấu tay hằn trên mặt hắn, lẩm bẩm:
“Đúng là rất đau a…….”
‘Bốp!’ một tiếng rõ to, năm người lại chết lặng quay đầu, thấy Chung
Thương vừa mới ra ngoài, đập đầu vào cành khô, kết cục là đầu rơi máu
chảy!
Hắn lảo đảo hai bước, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc lần đầu có vài
phần ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của Lãnh Hạ, sau đó