bã than thở.
“Aizz……. Gia vào cung một tháng rồi!” Đây là Cuồng Phong.
“Aizz……. Để chúng ta ở đây chăng mạng nhện!” Đây là Thiểm Điện.
“Aizz……. Chúng ta còn muốn gặp thần tượng mà!” Đây là Lôi Minh.
“Aizz……. Gia và Tiểu Vương phi cũng không cần chúng ta!” Đây là
Mục Thiên.
“Aizz……. Tình chàng ý thiếp, sao còn nhớ chúng ta a!” Đây là Mục
Dương.
“Aizz……. Không trượng nghĩa a không trượng nghĩa!” Năm người
cùng than thở.
“À, nếu chúng ta đã không trượng nghĩa như thế, thì cứ không trượng
nghĩa đến cùng đi.” Một giọng nữ trong trẻo truyền đến.
“Đã bảo nàng đừng ra ngoài rồi, vậy thì, hồi cung?” Một giọng nam hỏi.
“Hồi cung làm gì?” Nữ tử ngạc nhiên hỏi.
“Tình chàng ý thiếp!” Nam tử trả lời.
Cùng với đó, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa.
Năm người chớp chớp mắt mấy cái, vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó
là hai mắt sáng ngời, lập tức nhảy lên, một nam một nữ đang đi đến cổng
hậu viện, một đen một trắng, không phải Vương gia và Tiểu Vương phi thì
là ai!
Vụt vụt vụt vụt vụt!