sinh ra chứng u buồn tiền sản đấy.”
Chiến Bắc Liệt chớp mắt mấy cái, ưng mâu mơ hồ: “Chứng….. chứng
gì?”
Lãnh Hạ xoay người nhìn hắn, giải thích: “Không có việc gì lớn, chỉ
là……. tâm tình sa sút…….”
Chiến Bắc Liệt vừa mới thở phào một hơi sau câu ‘Không có việc gì
lớn’ đến lúc như được bốn chữ sau liền cau mày lại, cái này không thể
được!
Gia quy điều ba, khi Vương phi đau khổ phải vô cùng đau đớn, cực kỳ
bi thương, không được có hành động lộ vẻ vui sướng.
Gia quy điều tám, khi Vương phi nhàm chán thì phải nghe lệnh mà diễn
xuất, y phục rực rỡ làm trò tiêu khiển, không được có hành động dửng
dưng.
Không đợi hắn tự hỏi là phải làm thế nào để giúp mẫu sư tử tiêu khiển,
Lãnh Hạ đã nói: “Không thèm ăn……”
Cái này lại càng không được!
Chiến Bắc Liệt đã cau mày thành một đường rồi, tức phụ không ăn
được, con gái cũng không ăn được!
“Da nhăn nheo, đau bụng, sưng phù, phiền não trong lòng, lo âu, nôn
mửa, sinh non sinh non!”
Nói ra một từ, sắc mặt Chiến Bắc Liệt lại trắng thêm một phần, nàng
vừa dứt lời, thì Chiến Bắc Liệt đã trợn tròn mắt, mặt trắng bệch, run rẩy,
căng thẳng,…….