phất tay một cái, ra vẻ không thể chịu nổi: “Đều cút đi đi!”
“Nói sớm có phải tốt không!” Thí Thiên rung đùi đắc ý, sóng vai nhau
bước đi.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, trợn mắt nhìn một đám không lớn
không nhỏ gì cả, trừng thì trừng nhưng miệng vẫn nở nụ cười, đang định
xuống khỏi tháp, thì bỗng nhiên……….
Một cơn gió phả vào mặt, cùng với đó, một bóng đen xuất hiện ở ngay
bên cạnh, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng kêu lên: “Thai khí! Thai khí a!”
Bụng nàng càng ngày càng lớn, cục cưng cũng càng ngày càng lớn, chân
bắt đầu có hiện tượng sưng, luôn cảm thấy mệt mỏi.
Lúc đầu Chiến Bắc Liệt chỉ theo sát một bước cũng không rời, sau thì lo
lắng tất cả mọi chuyện, ngày ngày vùi đầu vào phê duyệt đống tấu chương,
rồi cứ một lúc lại liếc mắt nhìn mỗ Hoàng đế đang nằm trên long sàng, đảm
bảo chỉ cần có chút biến động nhỏ là hắn có thể lao đến ngay lập tức.
Chỉ cần vợ hắn có thể ngoan ngoãn dưỡng thai, tuyệt đối là một khẩu
lệnh một động tác.
Ngay cả lúc ở Đại Tần, cũng chưa từng chăm chỉ như thế.
Nếu để cho Chiến Bắc Diễn biết, nhất định khuôn mặt hồ ly sẽ biến
dạng, rồi lao lên cắn cổ hắn hỏi một câu, sao đệ có thể không có tính người
như thế.
Mà hôm nay, Lãnh Hạ thừa dịp hắn đang miệt mài phê duyệt nên len lén
ra ngoài phơi nắng, ai ngờ, mới được một lát, người này đã lao đến rồi.
Phượng mâu quay sang nhìn người nào đó đang kinh hồn bạt vía, nàng
chậm chạp đứng lên, thở dài nói: “Nếu cứ ở trong cung ngột ngạt thế này, sẽ