Hiệu quả nhanh chóng!
Đứa bé liền run rẩy rồi chui vào lòng bố mẹ, không dám nhiễu nữa.
Tây Vệ Nữ hoàng, trực tiếp thay thế chó sói trong lòng trẻ con, trở thành
danh hiệu đáng sợ nhất.
Đến tận lúc Thí Thiên cười chán rồi mới sợ sệt liếc nhìn mỗ Nữ hoàng
đang sát khí ngút trời, mau chóng xếp thành hàng đứng ngay ngắn, giả vờ
không biết gì.
Ánh mắt u ám đảo qua mọi người làm họ run hết lên, Lãnh Hạ mới
chậm rãi nói: “Hôm nay gọi các ngươi đến, là muốn hỏi ý các ngươi một
chút, sau này định thế nào?”
Từ lúc tiến hành đoạt vị xong, mọi người đều ai về nhà ấy, dù sao thì trừ
Lâm Thanh và Lý Tuấn, bọn họ đều là người Tây Vệ, đều có gia đình anh
chị em, chẳng qua là đã bị nghiêm lệnh trọn đời không được về Tây Vệ, bây
giờ mọi chuyện đã khác, cũng không cần theo nàng vào sống ra chết nữa.
Đối với Thí Thiên, Lãnh Hạ không chỉ coi bọn họ là thuộc hạ, còn là
huynh đệ, thân nhân.
Mọi người còn chưa hiểu ý nàng thì Lãnh Hạ đã nói tiếp: “Các ngươi là
do ta dạy dỗ, năng lực thế nào ta hiểu rất rõ, nếu muốn làm quan ta sẽ sắp
xếp vị trí thích hợp trong quân ngũ, còn nếu muốn quy ẩn thì ừm, chắc là
phí nghỉ việc sẽ hơi ít, dù sao quốc khố cũng không nhiều.”
Phịch!
Tề Thịnh nóng tính nhất liền quỳ xuống đầu tiên, vội vàng hỏi: “Cô
nương, người không cần chúng ta nữa sao?”
Dù nàng đã làm Nữ hoàng, nhưng bọn họ vẫn không đổi xưng hô.