Lãnh Hạ nhướn mày, bĩu môi nói: “Ta là vì các ngươi……..”
Phịch!
Còn chưa nói xong, Trì Hổ cũng đã quỳ xuống, ngắt lời nàng: “Chúng ta
sống là người của cô nương, chết là quỷ của cô nương, dù đến âm tào địa
phủ, chúng ta cũng chỉ có một tên.”
Lãnh Hạ thở dài, giải thích: “Ta là vì các ngươi……..”
Phịch!
Chu Trọng cơ trí cũng quỳ xuống, ngắt lời nàng, rồi ra vẻ tủi thân: “Cô
nương không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng không muốn sống nữa, để lát
nữa mỗi người một sợi dây, tạm biệt gia đình người thân rồi gặp lại ở địa
phủ đi!”
Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn bốn trăm ánh mắt cố chấp kia, lắc đầu nở nụ
cười.
Thấy nàng như vậy, Chu Trọng liền vui vẻ hô to: “Nói cho cô nương
biết, chúng ta tên gì?”
“Thí Thiên!”
Tiếng hò hét đinh tai nhức óc, vang tận đến trời xanh.
Khóe môi Lãnh Hạ khẽ cong lên, trong phượng mâu có chút nước, có lẽ
là cảm động, có lẽ là vui mừng, nàng không thể nói rõ cảm giác lúc này, vì
hai chữ vang vọng kia mà trái tim cũng thấy ấm áp, đây không giống như
tình tỷ muội với Tiêu Phượng, không giống tình cảm vợ chồng với Chiến
Bắc Liệt, nhưng đều làm nàng thấy hạnh phúc thỏa mãn.
“Vậy thì sau này, các ngươi là thân vệ của ta, còn giờ thì…….” Nhìn
bốn trăm khuôn mặt cười hì hì, Lãnh Hạ ho khan một tiếng, mất tự nhiên