Chung Ngân đẩy đầu hắn ra chỗ khác rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục
thể hiện phong thái yêu nghiệt, giọng nói mị hoặc đầy vẻ ghét bỏ: “Sao
không nói sớm!”
Hắn hong thả bước vào nhà, còn hát khe khẽ, vừa đi vừa phe phẩy quạt.
Trong hậu viện, sáu người đang phơi nắng, uống rượu, thơ thẩn, ngủ gật,
đọc sách, trêu kiến, vặt cánh hoa,……….
Nói chung, mọi thứ đều bình thường!
Trên bàn đá có một chiếc khay, mùi hương trên đó tỏa ra khắp nơi, làm
mùa hè nóng nực có thêm chút thanh mát.
Ngửi liên tục vài cái, khuôn mặt tuấn tú tà mị lập tức vui vẻ, Chung
Ngân lập tức nhảy tới cạnh chiếc bàn, ngây ngất: “Thơm a!”
“Về rồi à?” Chung Thương mở hé mắt.
Chung Ngân cầm bầu rượu trên bàn uống hai hớp, chất lỏng lành lạnh
chậm rãi chảy qua yết hầu, nhanh chóng chạy tới lục phủ ngũ tạng, hòa tan
oán niệm phải phơi nắng mấy canh giờ của hắn.
Cặp mắt đào hoa nheo lại, chép miệng cảm thán: “Rượu ngon a!”
“Đương nhiên là rượu ngon!” Sáu người đồng thanh.
Chung Ngân chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng phát hiện ra có chỗ
không bình thường, hôm nay sáu người này, đang uống rượu thì không
uống nữa, đang ngủ gật thì tỉnh ngủ, đang thơ thẩn thì hoàn hồn, đang đọc
sách thì ngẩng đầu, đang trêu kiến thì tự nhiên nhặt được lương tâm, đang
ngắt hoa thì bỗng thấy từ bi.
Sáu đôi mắt giống hệt nhau nhìn chằm chằm hắn làm hắn sởn gai ốc.