Đối với Chung Ngân thích chưng diện mà nói, ngay cả y phục tóc tai
cũng phải chuẩn bị nửa canh giờ, lúc nào hắn cũng chú ý đến vẻ ngoài của
mình, phạt kiểu này mới là đả kích lớn nhất, quả thực có thể nói là sống
không bằng chết.
Ngay lúc Chung Ngân khóc không ra nước mắt, Chung Thương vỗ vỗ
vai hắn, an ủi: “Vốn là bảy màu, nhưng Vương phi vì muốn phối hợp với y
phục của ngươi nên đặc biệt bảo thần y điều chỉnh lại màu.”
Vừa dứt lời, Chung Ngân liền lệ rơi đầy mặt.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cứng ngắc bước ra
ngoài.
Mộ Nhị ngơ ngác liếc qua hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hình như
đã nhớ ra đây là kiệt tác của mình, hơi nhíu mày rồi……
Cực kỳ vô tội dời ánh mắt đi, bước ra ngoài.
Mọi người chớp chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ thần y Mộ Nhị đầu thiếu
một sợi dây thần kinh, mới mấy tháng không gặp, mà sao lại có chút phúc
hắc tiềm ẩn?
Nhìn người trúng độc của mình mà thản nhiên, dửng dưng, bình
tĩnh……..
Không thấy thẹn với lòng a!
Một lát sau, một tiếng gào khóc thảm thiết dội đến tận trời.
“Vương phi a!”
==