Lúc này Lãnh Hạ đã sớm rời khỏi Cổ Mặc Trai với Chiến Bắc Liệt rồi,
hai người chậm rãi tản bộ trên con đường đầy hương hoa.
Nàng khẽ nhướn mày, nhìn về phía người nào đó đang hồn vía lên mây,
khó hiểu hỏi: “Ngươi sao thế?”
Chiến Bắc Liệt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, lững thững bước đi,
hoàn toàn không hề để ý tới câu hỏi của nàng, chẳng biết đang suy nghĩ cái
gì.
Nàng nhíu mày, kéo lấy tay áo hắn, người nào đó mới chậm chạp hoàn
hồn, quay đầu lại hỏi: “Hả?”
Lãnh Hạ khẽ thở dài một cái, đại khái đã hiểu rốt cuộc người này đang
suy nghĩ gì, nhún vai, cũng không vạch trần.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên ồn ào, làm hai người chú ý.
Một đám bách tính đang tụm lại, chẳng biết xem cái gì, trên mặt có vài
phần không nỡ.
Lãnh Hạ kéo Chiến Bắc Liệt đi nhanh về phía đó, hắn cả kinh vội vàng
nhảy dựng lên, lấy cánh tay khoanh vùng an toàn cho nàng rồi căng thẳng
nói: “Thai khí! Thai khí a!”
Đến gần hai người mới nhìn rõ, một nữ tử đang quỳ dưới đất, trước mặt
có một thi thể nam nhân, đặt trên chiếu đắp vải trắng, phía trước có một tờ
giấy viết bốn chữ: Bán mình chôn cha.
Dân chúng xung quanh thở dài, cực kỳ tiếc hận: “Đáng thương, sau này
một thân một mình, cô gái yếu đuối như thế sống thế nào a!”
Dần dần bắt đầu có người, ném chút bạc vụn xuống trước mặt nàng,
nàng cúi đầu thút thít không ngừng, thấy ai cho tiền liền dập đầu lạy, dập