đến sưng cả trán.
Đột nhiên, phía xa có một giọng nam bỉ ổi vang lên: “Ai u! Cô nương
này! Để bản Hầu gia nhìn một cái!”
Vừa dứt lời mọi người liền quay đầu lại, vừa thấy người đến liền lui về
phía sau hai bước, nhỏ giọng nói: “Gặp phải tiểu Hầu gia, cô nương này,
xem ra là xong a!”
Lãnh Hạ nhíu mày, ở đây nhảy ra một tiểu Hầu gia thế?
Hoàng thất Tây Vệ, kẻ bị nàng giáng chức, người bị giết, kẻ lưu vong,
đến giờ căn bản là còn mỗi mình nàng, Hầu gia này ở đâu ra thế, hơn nữa
nhìn bách tính sợ hãi thế kia, rõ ràng người này không phải là lần đầu làm
việc ác!
Dân chúng lui dần ra, phía xa có một nam tử tuấn mỹ bước tới, theo sau
có hơn mười tùy tùng, nhìn sơ qua bộ dáng cũng biết là kẻ lòng người dạ
thú, ánh mắt lóe lên vẻ ác độc dâm tà, vẻ mặt vênh váo không biết trời cao
đất rộng, làm nàng không nhịn được mà nhíu mày.
Hắn lảo đảo bước tới trước mặt nữ tử, mặc kệ nàng đang run rẩy co
người lại, bóp cằm ngửa khuôn mặt thanh tú lên.
Tiểu Hầu gia nhìn một lúc rồi hài lòng gật đầu, ngoắc ngoắc tay về phía
sau: “Được! Hôm nay tâm tình của Bản Hầu gia tốt, mua!”
Phía sau có một tên tùy tùng bước lên ném bạc vào người cô nương kia
rồi lôi nàng dậy, hét: “Sau này ngoan ngoan hầu hạ Hầu gia, sẽ không tệ bạc
với ngươi!”
Cô gái điên cuồng giãy dụa, gào khóc: “Ta không bán, không bán! Ta
chỉ làm nô tỳ…. không làm….. không làm……..”