Nói cho cùng thì cũng còn nhỏ tuổi, sợ sệt không thể nói hết câu, trong
mắt tiểu Hầu gia hiện lên một tia ngoan lệ, tát nàng một cái, làm khóe
miệng nàng chảy máu, búi tóc cũng rối đi.
Hắn túm tóc nữ tử, cười ha ha: “Ngươi bán cũng phải bán, không bán
cũng phải bán! Ngươi hỏi mọi người trong thành Lương Đô này xem, có ai
không biết sự lợi hại của bản Hầu gia!”
Ánh mắt tàn nhẫn đảo quanh, dân chúng đều cúi đầu, lúng ta lúng túng
không dám phản bác, chỉ có vài tiếng thở dài nho nhỏ vang lên.
“Nghiệp chướng a! Một cô nương trong sạch như thế lại bị chà đạp.”
“Nói nhỏ một tý, ai bảo người ta là Hầu gia, mới một tháng đã cướp đoạt
không ít cô nương!”
“Cướp người còn nhẹ, các ngươi chưa nghe à, mấy hôm trước ở Đông
thành có chết một nhà, nghe nói chính là hắn làm!”
Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, sau đó tiếng một nam tử vang
lên: “Tri phủ đến!”
Dân chúng lại tránh đường để một nam tóc vóc dáng cao to mặc quan
bào bước vào.
Vóc dáng có vẻ thư sinh yếu ớt nhưng khuôn mặt lại có sự ngay thẳng
cố chấp khác người, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.
Đây hẳn là Tri phủ Lương Đô mới nhậm chức, Khổng Vân.
Hắn nghiêm nghị nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở tiểu Hầu gia,
giơ tay lên nói: “Dẫn đi!”
Vừa nói xong, tiểu Hầu gia nhất thời sửng sốt rồi cười to, không tin chỉ
vào mặt mình, hung ác nham hiểm hỏi: “Dẫn Bản Hầu gia đi?”