Đến tận lúc người đó lui ra ngoài, mọi người mới nhìn rõ, là một nam
nhân, một nam nhân hắc y cực anh tuấn!
Mà đứng cạnh hắn, là một bạch y nữ tử có mang sáu tháng, cũng cực kỳ
đẹp, hai người đứng sóng vai giữa phố xá hỗn loạn cũng không thể làm lu
mờ vẻ tao nhã trời sinh, giống như một đôi thần tiên quyến lữ bước ra từ
trong tranh vẽ, làm dân chúng nhìn đến ngây cả người.
Chiến Bắc Liệt hộ tống Lãnh Hạ đi về phía đám người bị điểm huyệt,
lúc này, người có thể di chuyển, trừ dân chúng thì chỉ có Khổng Vân.
Nàng đứng trước mặt tiểu Hầu gia đang bất động, người nào đó thậm chí
cũng không cần nàng nói, hiểu rõ ý nàng, phất tay một cái, nhất thời tiểu
Hầu gia kia hét lớn: “Các ngươi là ai? Dám bất kính với Bản Hầu gia, có
biết bản Hầu gia là ai không?”
Hắn vẫn không thể động đậy, nhưng có thể nói.
Lãnh Hạ nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi: “Vậy thì….. ngươi là ai?”
Tiểu Hầu gia hiện lên vẻ đắc ý, hừ lạnh nói: “Nói ra hù chết các ngươi!
Bản hầu gia chính là Biểu ca của đương kim Hoàng thượng!”
Lãnh Hạ nhìn kỹ hắn một lượt, cuối cùng cũng hiểu.
Không khỏi chậm rãi nở nụ cười, nụ cười kia người khác không rõ
nhưng Chiến Bắc Liệt lại rất hiểu, có người sắp xui xẻo!
Lãnh Hạ không phải không thừa nhận, nàng sớm đã quên người kia,
hoàn toàn không quan tâm, một nhân vật nhỏ bé như thế, vốn không hề có
chỗ trong mắt nàng.
Không ngờ lại cho hắn một chỗ trống, để hắn nhờ việc nàng đăng cơ mà
tác oai tác quái!