Văn võ bá quan chắc cũng có ý muốn nịnh nọt nên không hề báo cho
nàng việc này mà tự động sắp xếp địa vị cho hắn.
Mà người nọ, chính là cậu của Mộ Dung Lãnh Hạ, Hà Vĩnh Sinh!
Mặt mũi của tiểu Hầu gia này, có vài phần giống Trương thị.
Nàng đang nghĩ thì đột nhiên…….
Bịch!
Bên cạnh vang lên tiếng, là do Khổng Vân quỳ gối, lớn tiếng hô: “Vi
thần Tri phủ Lương Đô Khổng Vân, tham kiến Hoàng thượng!”
Hoàng…….. Hoàng thượng?
Hoàng……… Hoàng thượng!
Một tiếng bái lạy này làm toàn Lương Đô như yên tĩnh lại, không còn
chút thanh âm nào, mọi người đều tập trung nhìn Lãnh Hạ.
Bọn họ cúi đầu, liếc nhìn, như muốn phân biệt bóng hình đỏ rực ngày
đăng cơ với bạch y nữ tử tao nhã này……..
Phịch!
Bỗng nhiên, không biết là ai bắt đầu, quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng
thượng!”
Một lát sau, tất cả dân chúng đầu quỳ xuống lễ bái: “Tham kiến Hoàng
thượng!”
Lãnh Hạ thản nhiên nói: “Bình thân.”
Đến lúc Khổng Vân và bách tính đều đã đứng dậy, nàng hỏi: “Sao ngươi
nhìn ra?”