Không chọc được, không chọc được!
Chỉ có Khổng Vân, lại không hề động đậy, thậm chí nét mặt cũng không
đổi chút nào.
Các tùy tùng đang hùng hổ lao tới, đột nhiên bị một giọng nữ nhàn nhạt
khiến bất động.
“Dừng tay!”
Lãnh Hạ lạnh lùng nhìn tiểu Hầu gia, làm hắn sợ hãi rồi cười lạnh, rồi
quay sang phía dân chúng và nữ tử đã bị đánh kia.
Nàng vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói trịnh trọng: “Việc này là do Trẫm
sơ sẩy, nên mới khiến có kẻ làm xằng làm bậy trong thành, cưỡng đoạt dân
nữ, ức hiếp bách tính, Trẫm phải gánh vác một nửa trách nhiệm!”
Dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của bách tính, nàng từ từ, từ từ…….
Cúi người xuống!
Nàng cúi đến mức mà một nữ tử mang thai hơn sáu tháng không thể cúi
được nữa mới chậm rãi chống eo đứng dậy.
Dân chúng không dám tin nhìn Nữ hoàng của bọn họ, Khổng Vân cũng
không dám tin nhìn nàng, tuy rằng hắn đã sớm ngờ tới, Hoàng thượng chắc
chắn sẽ không giúp Hầu gia, nhưng cũng không ngờ, vua của một nước mà
lại xin lỗi bách tính.
Từ xưa đến nay, có Hoàng đế nào làm được như thế?
Mà càng không thể tin, chính là Chiến Bắc Liệt, hắn rất hiểu Lãnh Hạ
nên hiểu nàng kiêu ngạo cỡ nào!