Khổng Vân hơi cúi đầu, vẫn chưa nhìn thẳng Lãnh Hạ, thái độ cung
kính, lại không hề có cảm giác khiêm nhường, trấn định nói: “Hoàng
thượng phong thái lẫm liệt, mang thai sáu tháng, bên cạnh còn có Hoàng
phu làm bạn.”
Nếu chỉ có một mình Chiến Bắc Liệt hay Lãnh Hạ, có lẽ hắn cũng
không dám chắc chắn, nhưng hôm nay hai người đi cùng nhau, Tây Vệ Nữ
hoàng và Đại Tần Chiến thần, hai người như vậy, không phải ai cũng có thể
so sánh, chỉ cần có chút lòng là đều có thể nhìn ra.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, hài lòng gật đầu, Trịnh Khấu Sư quả không
tiến cử sai người.
Đúng lúc này, một tiếng kêu gào truyền tới: “Hoàng thượng! Bản……..
Ta là biểu ca!”
Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu Hầu gia dương dương đắc ý:
“Đây là muội phu phải không? Mau, mau giải huyệt cho ta!”
Chiến Bắc Liệt phất tay một cái, hắn ta liền cử động được.
Tiểu Hầu gia được giải huyệt xong liền hung ác nhìn về phía Khổng
Vân: “Người đâu, mau bắt kẻ dám bất kính với hoàng thân quốc thích này
lại, cả nữ nhân không biết xấu hổ kia nữa, bắt lại!”
Nhất thời, các tùy tùng thấy chủ tử đã có Hoàng đế làm chỗ dựa, liền
không sợ hãi mà một nửa chạy đi muốn bắt Khổng Vân, một nửa lại muốn
bắt nữ tử kia.
Dân chúng xung quanh bất đắc dĩ thở dài, còn tưởng rằng hoàng thượng
tới sẽ có thể xoay chuyển tình thế, nào ngờ, còn cổ vũ thêm khí thế cho Hầu
gia kia.
Đây là quyền quý a, thống trị a……..