Sáu người cứ nửa tỉnh nửa mê đi theo như thế, đến giờ còn chưa biết gia
nhà họ đang đến giai đoạn động kinh muốn đi đâu.
Lang sơn cao lớn hùng vĩ, phong cảnh mỹ lệ, coi như là một viên ngọc
minh châu của Lương Đô, dọc đường đi, cây xanh bát ngát bạt ngàn, lúc
đến chân núi, trời đã sáng rõ.
Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, nhìn lên phía trên, có vô số người đang
đi lên trên.
Nếu muốn hỏi tại sao một ngọn núi lại có nhiều người như vậy thì là do
trên núi này có một ngôi chùa cực lớn, ẩn hiện trong làn mây trắng, nên có
vài phần tiên khí, cho nên ngọn núi ấy cũng được gọi là Linh Ẩn sơn.
Đừng nhìn miếu thờ có vẻ tĩnh mịch, thật ra nhang đèn ở đây cũng
không hề ít, nhìn dân chúng đông đúc ở đây là biết, dù là cầu duyên, cầu
con nối dõi, cầu công thành danh toại, cầu gia đình bình an, mọi người đều
đến đây cầu, nhất là gần đây còn có nhiều học trò đến đây cầu đường khoa
cử.
Hắn nhíu mày, nhìn đám người phía trước hưng phấn lẩm bẩm: “Nhiều
người như vậy, đều đi cầu con gái sao?”
Phịch phịch phịch phịch phịch!
Phía sau vang lên năm tiếng, năm người Cuồng Phong ngã lăn ra đất,
khóc không ra nước mắt nhìn trời, gia a, người lôi chúng ta dậy từ sáng
sớm, hóa ra là đi bái phật a!
Chung Thương khóe miệng co quắp, khuôn mặt than cũng bị phá nát,
gia a, người nghĩ nhiều rồi!
Trên thế giới này, vì con gái mà nghĩ đến mất ăn mất ngủ, có mấy người
chứ!