Đám nữ nhân đang xếp hàng nhìn bọn họ cảnh giác, ánh mắt kia, quả
thật như là đang nhìn sắc lang!
Thiểm Điện bụm mặt trốn ở phía sau Cuồng Phong, lẩm bẩm: “Sớm biết
thế này thì đã lấy một mảnh vải trùm đầu của Chung Ngân rồi.”
Năm người đều than thở: Mất mặt, mất mặt a!
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Chiến Bắc Liệt,
hắn bước vào, đang định dâng hương lễ bái, đột nhiên ngừng tay!
Nhìn vào đứa trẻ trong lòng Quan Thế Âm xong liền nhíu mày, sau lại
thế……..
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng một nữ tử trung niên đang khấn:
“Bồ Tát a Bồ Tát, cầu người phù hộ tín nữ Trần thị, nhất định lần này phải
sinh con trai, tín nữ đã sinh sáu đứa con gái, làm phu quân giận điên người,
Bồ Tát a Bồ Tát, nhất định phải phù hộ, lần này là con trai a……..”
Bà ta cứ lầm rầm khấn, Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh chỉ nghe được bốn
chữ: Sáu đứa con gái!
Hắn ước ao đố kị phóng ánh mắt về phía nữ nhân kia…….
Lão tử không cần sáu đứa, chỉ cần vài đứa là được rồi, nghĩ xong lại
tưởng tượng ra hình ảnh mấy đứa tiểu mẫu sư tử, hình ảnh kia, làm Chiến
Bắc Liệt lập tức thỏa mãn, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.
Lôi Minh nói thầm: “Thấy không, Vương gia nhà ta lại sắp chảy nước
miếng rồi.”
Năm người đều than thở: Mất mặt, mất mặt a!
Phu nhân kia bái Quan Thế Âm xong, vừa đứng dậy đã thấy một nam
nhân anh tuấn nhìn chằm chằm mình, khóe môi mỉm cười…….