Ai u ai u!
Bà ta cắn cắn môi, hai má ửng hồng, rồi vừa chạy vừa ngoái đầu lại liếc
mắt đưa tình.
Đại Tần Chiến thần giật mình một cái, toàn thân sởn gai ốc.
Đúng lúc bên cạnh có một tiểu tăng đi qua, hắn kéo lại hỏi: “Tiểu sư
phụ, Tống tử Quan Thế Âm cho con trai sao?”
Tiểu tăng gật đầu nói: “Đương nhiên là con trai, xin thí chủ yên tâm, chỉ
cần thành tâm, nhất định có con trai.”
Khuôn mặt tuấn tú liền đen lại, vỗ vỗ ngực, may mà lúc nãy chưa lạy,
hắn vội vàng hỏi lại: “Thế ở đây có Tống nữ Quan Thế Âm không?”
Tiểu tăng cũng không khỏi vạn phần ghét bỏ nhìn hắn, người này, gây
rối.
Tiểu tăng cúi đầu nhắm mắt, trong ánh mắt chờ mong của Chiến Bắc
Liệt, mặc niệm biến thành nguyền rủa, rốt cục có kiềm chế oán khí trong
lòng, mỉm cười vỗ tay, chân thành nói: “Thí chủ, ra khỏi cửa rẽ phải, gian
thứ ba.”
Chiến Bắc Liệt cực kỳ nghiêm túc thi lễ với tiểu tăng rồi hoan hỉ chạy
đi.
Lúc đến nơi, hắn mới phát hiện ở đây đều người ốm yếu, hắn túm một
tiểu tăng hỏi: “Đây là miếu gì.”
Tiểu tăng này tương đối chăm chỉ làm việc, không chỉ nói rõ lai lịch của
phật trong miếu, còn nói cái gì gì đó mà hắn choáng váng không nghe nổi.
Chiến Bắc Liệt ngắt lời tiểu tăng kia rồi âm trầm phun ra từng chữ từng
chữ một: “Cầu cái gì, khái quát!”