Chuyện này, rất đơn giản, tuyển phu.
Từ ngày hắn đến Tây Vệ, ngày nào cũng theo sát Lãnh Hạ, làm triều
thần lo lắng.
Nếu là người khác thì họ cũng chỉ than thở một câu nam nhan họa thủy,
độc sủng hậu cung, nhưng người này lại là Đại Tần Liệt Vương, hơn nữa
còn dám xen vào chính sự, còn có việc phiền toái hơn, ngoại thích của Đại
Tần Liệt Vương là ai, chính là Đại Tần Hoàng đế a!”
Nếu làm không tốt, sẽ gây nên ngoại thích lạm quyền, quân quyền
không nắm được!
Triều thần nghĩ đến đây liền trợn mắt, không thể để Đại Tần không đánh
mà thắng chiếm được Tây Vệ ta, phải nghĩ cách, nghĩ cách!
Một đám các lão thần tóc hoa râm đều nảy ra một ý trong đầu.
Làm Lãnh Hạ dở khóc dở cười!
Nàng ngồi trước long án, buồn cười nhìn một đống tranh mỹ nam trước
mặt, đủ các loại, không gì không có.
Người ngày tay cầm chiết phiến, phong độ ưu nhã, người kia cao to uy
mãnh, khí vũ bất phàm, người này ngọc thụ lâm phong, người kia phong
lưu tiêu sái, người này anh dũng kiếm phong, người kia thanh tú dịu
dàng……….
Lãnh Hạ mỉm cười ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, độ cong này làm
mọi người đều cảm thấy không ổn, tất cả lui về phía sau mấy bước.
Còn lại chỉ có lão Thừa tướng lớn tuổi đi đứng khó khăn.
Trịnh Khấu Sư chửi cả đám không có nghĩa khí trong lòng, nhắm mắt
nói: “Hoàng thượng, chúng mỹ nhân đều ở ngoài Ngự thư phòng, chỉ cần