Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chọn trúng người nào, tối nay chúng thần
sẽ đưa vào hậu cung.”
Lãnh Hạ cười ý tứ không rõ, đang định nói, đột nhiên trừng mắt, ánh
mắt rơi vào một bức tranh.
Thanh y phấp phới, dung nhanh lạnh nhạt, khuôn mặt trong trẻo nhưng
lạnh lùng, ánh mắt cứng ngắc…..
Không phải là Mộ Nhị sao!
Nàng day day huyệt Thái Dương, aizz, Lăng tử này cũng bị đám lão già
kia lôi lại đây à.
Thấy nàng nhìn một bức tranh, mọi người đều cố kiễng chân nhìn lên
long án, cả đám cười tủm tỉm, có cửa!
Trịnh Khấu Sư hớn hở vuốt râu mép, há mồm nói dối: “Thần y rất quan
tâm đến chuyện tuyển phu, vừa nghe nói liền lập tức tắm rửa thay y phục,
chạy như bay đến, nghiêm túc đứng trong hàng ngũ mỹ nam.”
“Đúng đúng đúng!” Chu Dần gật đầu liên tục, bổ sung: “Chờ a, nóng
lòng a, hai mắt đều tái xanh rồi!”
Lãnh Hạ nhìn trời, lời lẽ đuối lý như thế, sao các ngươi nói ra được……
“Được!” Nàng vỗ án, hạ lệnh: “Để Trẫm nhìn thần y mắt xanh một cái!”
Ngay lúc Chu Dần hoan hỉ muốn chạy đi, Lãnh Hạ bồi tiếp một câu:
“Nhưng, nếu mắt không xanh, các ngươi…….”
Nàng chậm rãi nhìn mọi người, làm bọn họ lạnh run: “Mắc tội khi
quân?”