Đại học sĩ Tề Triệu cứng đầu nói: “Liệt…… Liệt Vương, đại sự tuyển
phu, hậu cung không thể nhúng tay vào.”
Hậu cung……….
Chiến Bắc Liệt nghiền ngẫm hai chữ này một phen, sát khí ngùn ngùn
bước đến cạnh Lãnh Hạ, chậm rãi đảo mắt qua một đống tranh mỹ nam.
Rõ ràng hắn không động đậy tý nào nhưng Lãnh Hạ biết, nam nhân này
sắp bùng nổ rồi.
Hắn kéo ghế ra, không coi ai ra gì ngồi phịch xuống, rồi vắt chéo chân
ôm eo tức phụ, nhắm mắt lầu bầu: “Hậu cung không được tham gia vào
chính sự a……..”
Triều thần thấy động tác của hắn thì nhíu mày, rồi hai mắt chợt sáng lên,
như là tìm được lý do công kích: “Đúng vậy, từ xưa đến nay hậu cung
không được tham gia vào chính sự, nếu Liệt Vương đã là Hoàng phu Tây
Vệ ta, đương nhiên không thể can dự vào việc triều chính.”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một tiểu thái giám
nhỏ giọng bẩm báo: “Hoàng thượng, cấp báo từ tám trăm dặm.”
“Trình lên.” Lãnh Hạ ra lệnh, tiểu thái giám nhanh chóng đưa thư lên
cho nàng.
Chậm rãi xem qua rồi Lãnh Hạ thản nhiên nói: “Nam Hàn lui binh.”
Lui binh?
Mọi người vốn đang thấp thỏm, nghe được tin tốt liền vui sướng: “Tiên
hoàng phù hộ a!”
“Tiên hoàng?” Lãnh Hạ nhướn mày, cười nhạo nói: “Không phải là Liệt
Vương phù hộ sao?”