Vừa dứt lời, mọi người mới giật mình nghĩ ra, Nam Hàn lui binh, không
phải là do một phong thư của Đại Tần Liệt Vương sao!
Nghĩ đến cái này liền nghĩ đến nội dung bức thư kia, cả đám rớt con
ngươi, một phong thư như thế mà cũng có hiệu quả ư?
Quả nhiên là Đại Tần Chiến thần a, không tầm thường!
Bọn họ đang ngạc nhiên thì thấy Chiến Bắc Liệt chậm rãi mở mắt ra,
giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: “À, hậu cung không được tham gia vào
chính sự a……..”
Giọng nói nguy hiểm, ngữ điệu thảnh thơi, khí tức âm trầm……
Chúng thần nghẹn lời, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không có
ai dám nói một chữ ‘Đúng’.
Nếu không thể tham gia vào chính sự, vậy nhỡ may hắn lại gửi một
phong thư đi: Hậu cung không được tham gia vào chính sự, lão tử chỉ đùa
một chút thôi, các ngươi đánh gì thì đánh, lão tử chỉ nhìn, không nhúng tay
vào!
Đến lúc đó, khóc cũng không khóc nổi!
Nhưng nếu không vì lý do này thì chuyện Hoàng phu phải sao đây?
Đang lúc bọn họ tiến thoái lưỡng nan, Chiến Bắc Liệt nhìn về phía bản
đồ trong Ngự thư phòng, ra vẻ rất rối rắm: “Bảy tòa thành trì, còn chưa giao
a……”
Uy hiếp!
Đây tuyệt đối là uy hiếp!