“Hoàng thượng, gần đây gia đình không yên ổn, hôm nay phải mời đạo
sĩ tới xem thế nào, có khi lại có thứ gì ô uế, vi thần xin cáo lui……..” Chu
Dần, nói vậy.
“Hoàng thượng, vi thần…….’
Mọi người có đủ mọi lý do, tiểu thiếp ngã bệnh, họ hàng xa tới thăm,
con trai và thầy giáo cãi nhau, các loại lý do muôn hình muôn vẻ lại nói rất
nghiêm túc, cả đám ùa đi như ong vỡ tổ.
Đến lúc bên trong Ngự thư phòng chỉ còn lại Lãnh Hạ và Chiến Bắc
Liệt, trong không khí yên tĩnh mà âm trầm, người nào đó nghiến răng ken
két.
Lãnh Hạ âm thầm kêu không tốt, lặng lẽ di chuyển, nhưng đột nhiên bị
hai cánh tay ôm chặt không thể động đậy.
Khuôn mặt anh tuấn nào đó dí sát vào mặt nàng, trợn to mắt lên, hung
tợn nói: “Tuyển phu?”
Trời biết vừa rồi hắn mới quay lại Dưỡng Tâm điện, cung nữ cả điện
thấy hắn liền trắng bệch mặt, hô lên một tiếng rồi chạy biến, một loại cảm
giác không tốt lao thẳng lên đầu, hắn thi triển khinh công chạy tới bên ngoài
Ngự thư phòng, liền thấy hơn mười mỹ nam đứng ngoài cửa, dạng người
nào cũng có, dùng móng chân hắn cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Nhất là trong ấy còn có kẻ lỗ mãng!
Lửa giận lập tức bùng lên, nữ nhân đáng chết này, cũng dám tuyển phu!
Tuyển phu cái khỉ!
Lãnh Hạ chép chép miệng, quả nhiên nàng không đoán sai, người này từ
lúc vào đã có dấu hiệu bùng nổ, chẳng qua bây giờ mới đến giới hạn, lửa