giận, oán khí, phẫn hận, cuối cùng cũng nổ tung.
Nàng cực kỳ chân thành nhìn hắn, ánh mắt rất vô tội: “Dù ngươi không
đến ta cũng sẽ đuổi bọn họ đi.”
Một câu nói đương nhiên không thể làm hắn nguôi giận nhưng cũng bớt
đi không ít, cắn môi nàng một cái rồi hừ lạnh: “Biết sai chưa?”
Lãnh Hạ biết sai sẽ sửa, trung thực gật đầu thừa nhận: “Ừ.”
Lại cắn lên một cánh môi khác, Chiến Bắc Liệt nhướn mày, nếu đã biết
sai rồi thì tiếp theo, nghiêm phạt.
Hai tay ôm chặt lấy eo nàng, Lãnh Hạ được bế lên trên long án, hắn
vung tay một cái, giấy bút mực sách gì đó trên bàn đều bị hất xuống dưới.
Sau đó, hai cánh môi ấm nóng phủ lên môi nàng.
Chiến Bắc Liệt dịu dàng cắn mút hai cánh môi nàng, hai tay rất thuần
thục cởi bỏ y bào.
Đến lúc này, sao Lãnh Hạ còn không hiểu, chớp chớp hai mắt, mơ mơ
hồ hồ hỏi: “Ở đây sao?”
“Ừ, tập trung một chút!” Chiến Bắc Liệt cắn nhẹ nàng một cái, tay vẫn
không chậm lại chút nào, mấy lớp áo ngay lập tức đã không cánh mà bay, lộ
ra da thịt trắng mịn ngọc ngà.
Lãnh Hạ nhìn trời, được rồi, dù sao cũng phải làm người này nguôi giận.
Trong ánh mắt nóng bỏng của Chiến Bắc Liệt, nàng nhướn mày, giơ tay
lên rút trâm cài trên đầu xuống, mái tóc đen liền đổ xuống như một thác
nước đen tuyền, uốn lượn quanh làn da trắng nõn, rồi nàng vươn cả hai tay
lên ôm lấy cổ hắn rồi bắt đầu cởi y bào………