Đại Tần Chiến thần đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, ngay cả không khí
xung quanh cũng bị hắn làm nóng lên, trong Ngự thư phòng cực kỳ nóng
bỏng.
Dần dần, bắt đầu có tiếng long án lắc lư, tiếng rên khe khẽ của nữ tử,
tiếng thở dốc của nam nhân, hòa vào nhau thành một khúc nhạc ngọt ngào.
…….
Hơn nửa canh giờ sau, Lãnh Hạ mồ hôi nhễ nhại nằm trên long án,
Chiến Bắc Liệt đang ngồi trên long ỷ, vẻ mặt thoả mãn.
Đại Tần Chiến thần ăn sạch mẫu sư tử xong liền thỏa mãn liếm liếm
môi, toàn thân đều có vẻ ăn uống no đủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy ở
sau nữa thôi.
Lãnh Hạ mệt muốn chết, rất muốn đạp cho hắn một cước, nhưng chân
lại không có tý sức nào.
Chiến Bắc Liệt vui mừng huýt sáo, nhặt áo bào lên rồi khoác vào cho
Lãnh Hạ, bế nàng ra khỏi Ngự thư phòng.
Chuẩn bị trở về Dưỡng Tâm điện, tắm cho tức phụ!
Bên ngoài cửa, các thái giám cung nữ đã đỏ bừng mặt khi nghe thấy
tiếng bên trong, bây giờ nhìn thấy hai người đi ra, mặt lại càng đỏ.
Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cứ bế Lãnh Hạ thản nhiên bước đi,
đang định thi triển khinh công, đột nhiên ngừng bước.
Bên ngoài Ngự thư phòng, đám mỹ nam muôn hình muôn vẻ đều đã
biến mất, chỉ còn lại một cây cọc gỗ trên bãi đất trống.
Mộ Nhị cứ như là mọc rễ vậy, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, không
biết là đã đứng mấy canh giờ rồi.