Lãnh Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười đầy mồ hôi, hung
tợn nhìn hắn rồi rít lên hai chữ: “Câm miệng!”
Một khẩu lệnh một động tác, Đại Tần Chiến thần lập tức câm miệng.
Hắn run rẩy mím môi thật chặt, sợ mình không nhịn được mà kêu lên,
sống hơn hai mươi năm, Chiến Bắc Liệt chưa bao giờ kinh hồn bạt vía như
bây giờ.
Lãnh Hạ vịn tay hắn ra lệnh: “Bế ta lên giường!”
Chiến Bắc Liệt liên tục gật đầu, cuối cùng cũng có một việc hắn làm
được.
Thận trọng bế nàng lên rồi nhanh chóng đặt nàng xuống giường, sau đó,
tiếp tục run rẩy.
Thời gian trôi qua đã một nén nhang, y bào của Lãnh Hạ đã ướt đẫm mồ
hôi, sắc mặt nàng tái nhợt, cắn chặt môi nằm trên giường, hai cánh môi tím
tái lại.
Chiến Bắc Liệt không biết làm gì, không giúp được gì, chỉ biết ngồi bên
cạnh nắm chặt tay nàng, cắn chặt răng nhìn bộ dáng nàng đau đớn đến tận
xương tủy, hắn chỉ hận không thể đau thay nàng.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến vô số tiếng la hét!
“Ngự y đến rồi!”
“Bà đỡ cũng tới rồi!”
“Vương phi đâu, Vương phi ở đâu?”
“Mau mau, Chung Ngân, chuẩn bị đi.”