Mộ Nhị thoạt nhìn là bình tĩnh nhất, hắn đứng bất động tại chỗ, bộ dạng
cứng ngắc không khác bình thường là bao, đương nhiên, đó là nếu không kể
đến hai con ngươi co rút lại và mí mắt giật liên tục.
Dần dần, bên ngoài trừ bọn họ ra, đã có rất nhiều triều thần đến.
Vừa rồi Chung Thương vào cung lôi ngự y ra đã làm tin tức Nữ hoàng
sắp sinh chắp cánh bay đến mọi nơi, các đại thần nghe tin liền buông mọi
việc, chạy hết tới đây chứng kiến giờ phút lịch sử.
Đây chính là Hoàng tử đầu tiên của Tây Vệ a!
“Hoàng thượng, dùng sức!”
“Dùng sức a Hoàng thượng!”
“….”
Những tiếng thúc giục của bà đỡ vang lên liên tục, mỗi tiếng lại làm cho
sắc mặt của những người ở ngoài trắng thêm một phần, rồi họ mới thấy có
chút không đúng!
Trong ấy toàn tiếng của bà đỡ, thế Hoàng thượng đâu?
Từ đầu đến giờ chưa nghe thấy nửa tiếng nào của Hoàng thượng, dù là
một tiếng rên nhẹ cũng không thấy.
Mọi người ở ngoài đều toát mồ hôi lạnh, khóe miệng co quắp, không
biết bên trong bây giờ đang như thế nào, sản phụ không kêu tiếng nào đừng
nói là chưa từng thấy mà là từ trước đến nay chưa từng có.
Hoàng thượng quả nhiên là Hoàng thượng a, không giống người thường!
Người khác gấp, Chiến Bắc Liệt lại càng nóng nảy, cứ đi vòng quanh
liên tục.