Có chuyện gì thế, sao không thấy mẫu sư tử kêu?
Đột nhiên, hắn bị người khác níu lại, một bàn tay thon thả kéo áo hắn,
Mộ Nhị nhìn chằm chằm hắn, sự lo lắng trong đôi mắt lập tức biến thành
ghét bỏ, ngơ ngác nói: “Dừng lại.”
Hắn là đang nói lên tiếng lòng của mọi người a!
Chiến Bắc Liệt đẩy hắn ra, tiếp tục đi vòng quanh, Lăng Tử này, có phải
tức phụ ngươi sinh con đâu!
Đám người Cuồng Phong cùng nhau vỗ trán, chỉ cần là chuyện liên quan
đến Tiểu Vương phi gia sẽ không còn là vị gia lãnh tình kia nữa, đã bao giờ
thấy Đại Tần Chiến thần bối rối như vậy chưa?
Một canh giờ trôi qua……….
Hai canh giờ trôi qua……..
Sắc trời tối dần, mặt trời đỏ ối từ từ xuống núi nghỉ ngơi, một vầng trăng
non dịu dàng mọc lên, bóng đêm âm trầm phủ kín khắp nơi như tăng thêm
vài phần áp lực cho cả thành.
Mọi người đờ người đứng đó, tâm trạng càng ngày càng trầm xuống, sắc
mặt càng ngày càng trắng, chân mày nhíu chặt lại.
Cho tới bây giờ, bên trong chỉ có tiếng kêu của bà đỡ…….
Lãnh Hạ vẫn không nói bất kỳ lời nào!
Các quan viên nhìn cửa phòng, chụm đầu nhỏ giọng thảo luận.
“Hoàng thượng nàng….. nàng……hôn mê rồi à?”