“Vậy phải làm sao bây giờ, ta thấy tám phần mười là thế rồi, nương tử ta
lúc sinh, gào to a!”
“Đúng vậy, nữ nhân nào sinh còn mà chẳng gào khóc thảm thiết, sao bên
trong lại không có tiếng!”
Nghe những lời bàn luận này, Chiến Bắc Liệt đấm mạnh một quyền vào
cây đại thụ bên cạnh, một quyền này làm tay hắn rướm máu, nhưng hắn
cũng không để tâm chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt kia, nếu
không phải bà đỡ nói sẽ làm ảnh hưởng đến việc sinh, hắn nhất định sẽ lao
vào!
Chung Thương lôi tay hắn ra, vội vàng nói: “Gia, đừng lo lắng, nếu Tiểu
Vương phi bất tỉnh, bà đỡ và ngự y sẽ không trấn định như vậy đâu!”
Chung Thương cố gắng nói ra một cách bình tĩnh, nhưng giọng nói cũng
run rẩy không nhẹ.
Bên cạnh là Cuồng Phong Lôi Minh đang ngồi chồm hổm chọc chọc
kiến, buồn bực không biết làm gì, thế là cầm đá đập tổ kiến.
Bên cạnh nữa là hai huynh đệ Mục Thiên Mục Dương đang dựa vào cây
ngủ gật, nhìn như là đang ngủ nhưng sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi đầy
trán.
Ngay cạnh đó là Chung Ngân đang liên tục sửa sang lại kiểu tóc, động
tác cứng nhắc, sửa đi sửa lại không đến một nghìn thì cũng mấy trăm lần
rồi, càng sửa lại càng loạn.
Còn Mộ Nhị, từ lúc Lãnh Hạ vào phòng sinh đến bây giờ vẫn đứng im
một chỗ như mọc rễ, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng.
Đặc biệt nhất phải là Thiểm Điện, mỗi khi bà đỡ kêu một tiếng ‘Dùng
sức’ Thiểm Điện lại ‘Ngao’ một tiếng…….